[1S] Avada Kedavra

Harry biết tất cả các bạn cùng lớp của cậu đều rất chờ mong Bạn Đời của họ. Một số đã tìm thấy rồi. Một số khác như Harry thì cứ lề mề không tìm được. Harry liếc nhìn dòng chữ trên da thịt mình. Đó là những lời đầu tiên Bạn Đời của cậu sẽ nói trước mặt cậu. Cậu chưa bao giờ dám cho cha mẹ nhìn thấy nó. Cậu cảm giác được rằng nó chẳng phải lời tốt đẹp gì. Và rồi cuối cùng cậu cũng hiểu được tại sao vào năm học thứ tư.

Tác giả: Isys Luna Skeeter (bản gốc)

Translator: Đoan Mộc Du Thanh

Tình trạng bản gốc: Oneshot – Hoàn

Tình trạng bản dịch: Hoàn

Disclaimer: Đã có permission của tác giả :>

Disclaimer 2: Hình feature không phải của tui nhennnn


Fandom: Harry Potter – J.K. Rowling

Pairing: Harry Potter/Voldemort – slash

Thể loại: Dấu hiệu nhận biết Định mệnh, AU – Định mệnh


Harry biết tất cả các bạn cùng lớp của cậu đều rất chờ mong Bạn Đời của họ. Một số đã tìm thấy rồi. Một số khác như Harry thì cứ lề mề không tìm được. Harry liếc nhìn dòng chữ trên da thịt mình. Đó là những lời đầu tiên Bạn Đời của cậu sẽ nói trước mặt cậu. Cậu chưa bao giờ dám cho cha mẹ nhìn thấy nó. Cậu cảm giác được rằng nó chẳng phải lời tốt đẹp gì. Và rồi cuối cùng cậu cũng hiểu được tại sao vào năm học thứ tư.

Harry chạy trốn khỏi tất cả mọi thứ và tất cả mọi người khi cậu nhận ra điều đó. Bạn Đời của cậu… hắn là kẻ giết người. Chẳng có cách nào để nói tốt về điều đó cả và Harry đã rất suy sụp vì chuyện này. Cậu bỏ trốn khỏi Hogwarts và không về nhà. Làm sao cậu có thể? Trong khi Bạn Đời của cậu có khả năng là con quái vật mà cha mẹ vẫn luôn dạy cậu phải căm thù và sợ hãi?

Harry há miệng thở hổn hển khi cậu bị bắt bởi bọn Muggle. Cậu đã trốn chạy mấy tháng trời. Cậu chẳng biết được hôm nay là ngày nào và bao lâu đã trôi qua. Phe Hắc ám đã thua sao? Bạn Đời của cậu đang trong tù sao?

“Mau kết thúc đi!” Tên Muggle đứng sau kẻ đang giữ lấy Harry lên tiếng.

Và trước sự tủi nhục của Harry, một luồng sáng xanh lá đánh lên tên vừa nói. Tên đang nắm lấy Harry liền thả cậu ra và xoay người lại.

“Avada Kedavra.”

Harry run lên và cậu biết. Mỗi một tế bào trong cơ thể cậu đều biết. Vị phù thủy tiến lại gần và nhìn cậu từ trên xuống dưới. Harry không nói chuyện. Nếu cậu nói ra bất kỳ lời nào, tên phù thủy da trắng mắt đỏ này sẽ biết ngay những lời đó mang ý nghĩa gì.

“Ngươi bị câm? Thôi được. Ngươi hiểu tiếng Anh chứ?” Harry gật đầu với nước mắt tràn khắp hốc mắt. “Ta sẽ độn thổ ngươi ra khỏi đây. Giới Muggle London không an toàn với những người có pháp thuật.”

Harry gật đầu và cậu bị mang đi. Khi cậu được một mình đưa vào một căn phòng, cậu liền rời đi. Cậu bỏ mặc mọi thứ và bắt chuyến xe buýt về thẳng nhà.

Cha mẹ cậu rất vui mừng khi thấy cậu trở về, và càng vui vẻ trông chừng cậu. Harry không bao giờ nói nữa. Cậu không dám. Bạn Đời của cậu có thể sẽ nghe thấy cậu.

Hai năm trôi qua và không có gì xảy ra, rồi một ngày tên phù thủy ấy xuất hiện tại nhà của cậu và đe dọa gia đình Harry.

“Làm ơn đừng mà. Làm ơn, tôi sẽ làm mọi thứ. Đừng nhắm vào họ!”

Có một khoảng lặng dài khi tên phù thủy Hắc ám bỗng cứng đờ giữa lúc đọc lời nguyền. Hắn ta quay người đối mặt với Harry đang khóc và Harry biết cậu đã bị lộ. Hắn kêu người của mình dừng tay lại và lệnh cho họ không bao giờ được đụng một ngón tay đến gia đình nhà Potter. Harry có thể nhận ra cơn tức giận trong mắt cha mẹ khi tên phù thủy Hắc ám đến gần Harry và đưa bàn tay ra.

“Cho ta xem.”

Đó chẳng phải một thỉnh cầu. Harry xắn tay áo lên và đây rồi. Vị phù thủy Hắc ám thở dài. Hắn đi tới một bước và kéo Harry vào vòng tay của mình.

“Vậy đây là lí do em từ chối nói chuyện. Em đã được dạy phải căm thù ta.” Harry gật đầu, đầu cậu cúi gần như chạm ngực luôn rồi. “Potter, ta mong hai ngươi vui vẻ vì con trai của các ngươi sẵn lòng từ chối Bạn Đời của mình đến mức cậu ta thà để bản thân mình bị bắt và suýt bị giết bởi bọn Muggle chỉ vì để mình không bao giờ phải nghe thấy những lời Định mệnh. Mãi cho đến bây giờ, cậu ta thậm chí còn không dám nói trước mặt ta chỉ để ta không nhận ra cậu ấy.”

Bây giờ thì Harry thực sự đang khóc. Cậu đã cố gắng hết sức. Con xin lỗi! Con rất xin lỗi mà! (DT: khúc này thiệt không biết Harry đang xin lỗi ai… Mấy bạn biết đó, trong tiếng Anh chỉ có “you” và “I” thôi à.)

“Nếu ta mang em đi, em có còn chạy trốn nữa không?”

“Anh sẽ để em chạy trốn sao?” Harry nói lại.

Vị phù thủy Hắc ám hừm một tiếng, và rồi Harry bị độn thổ đi cùng người kia.

“Không, ta sẽ không để em chạy trốn. Ta đã chờ đợi em suốt 60 năm. Giờ ta sẽ không để em rời khỏi tầm mắt ta nữa.”

60 năm…

Harry mở to mắt. Cậu nhìn lên người Bạn Đời của mình.

“Giờ đã có ta bên cạnh em, Harry. Ta sẽ chăm sóc em. Ta sẽ bảo vệ em. Và, không như những gì gia đình em đã dạy cho em, ta không quá mức xấu xa đâu.”

Harry để bản thân cậu chìm trong cái ôm của người kia. Sau cùng, dù cậu có đấu tranh với bản thân mình đến mức nào… thì đây mới là nhà của cậu.

“Em xin lỗi.”

Tên phù thủy Hắc ám thở dài.

“Ổn rồi. Chúng ta đều đã ổn rồi.” Gương mặt của Harry bị kéo lên, cậu lần đầu tiên chạm môi với người Bạn Đời của mình. “Em đã ở đây rồi và đó là tất cả những gì thực sự quan trọng.”


Du Thanh: Sau bộ này mình còn một bộ soulmark AU nữa, nhưng mà lại là BE :< tin tui đi tui cứ tưởng nó là ngọt cơ nên mới dịch, ai dè nó lại là ngược, ngược quằn quại luôn mà lỡ dịch rồi nên… Cùng lắm tui bỏ éo dịch khúc ngược T^T

Comment đi tôi hôn cái nè ╮(╯3╰)╭