[1S] Golden Cage – Lồng Vàng

Harry nghịch nghịch cái vòng tay mà cậu bị bắt đeo từ trước khi cậu có thể nhớ. Những dòng chữ bên trong đó rất rõ ràng. Ngay hàng thẳng lối. Mỗi một đường cong đều vô cùng đẹp đẽ và tao nhã. Harry yêu nó. Nhưng cậu vẫn hiểu được tầm quan trọng của việc giấu nó đi. Ron đã từng nói cho cậu về những lời đầu tiên mà người định mệnh nói với bạn. Chỉ có điều hai chữ đó lại trùng hợp là Lời Định mệnh của Harry.

Tác giả: Isys Luna Skeeter (bản gốc)

Translator: Đoan Mộc Du Thanh

Tình trạng bản gốc: Oneshot – Hoàn

Tình trạng bản dịch: Hoàn

Disclaimer: Tui dịch chui, không có sự cho phép của tác giả, lý do là tác giả chưa rep tin nhắn của tui ;;__;;

Update: há há tui có per của tác giả rồi vui vãi ahaha

Disclaimer 2: Hình feature không phải của tui nhennnn ~


Fandom: Harry Potter – J.K. Rowling

Pairing: Harry Potter/Voldemort – slash

Thể loại: Dấu hiệu nhận biết Định mệnh, AU – Định mệnh


Từ sau khi Tom hiểu được những dòng chữ được xăm lên ngực hắn là Lời Định mệnh, hắn liền biết có chuyện gì đó sai sai đang diễn ra.

Ồ! Rất vui được gặp ngài.

Những con chữ đó. Lối viết cẩu thả. Chữ Ồ! kia như thể người đó chẳng có gì khác để nói vậy. Mà không, hắn phải giữ cái nhìn chủ quan. Hắn không nên nghĩ quá nhiều về điều này.

Khi 20 tuổi, Tom có thể khẳng định Người Định mệnh của hắn là nam. Cái lối viết cẩu thả này… hẳn phải là một cậu bé.

Ngay khi Voldemort đã từ bỏ việc tìm kiếm, Quirinus (DT: Quirrell đó mấy bạn) bỗng chạm mặt một cậu bé nhỏ tuổi. Voldemort không thực sự bận tâm lắng nghe. Nhưng rồi cậu nhóc vui vẻ ngạc nhiên nói ra những con chữ ấy. Voldemort đã có thể cứng người, nếu đó là thân thể của hắn. Hắn xâm nhập vào tâm trí Quirinus cho đến khi hắn tìm thấy tên của đứa trẻ.


Harry nghịch nghịch cái vòng tay mà cậu bị bắt đeo từ trước khi cậu có thể nhớ. Những dòng chữ bên trong đó rất rõ ràng. Ngay hàng thẳng lối. Mỗi một đường cong đều vô cùng đẹp đẽ và tao nhã. Harry yêu nó. Nhưng cậu vẫn hiểu được tầm quan trọng của việc giấu nó đi. Ron đã từng nói cho cậu về những lời đầu tiên mà người định mệnh nói với bạn. Chỉ có điều hai chữ đó lại trùng hợp là Lời Định mệnh của Harry. (DT: biết là gì không ui ui)

Harry nhanh chóng trở thành khách quen của văn phòng Giáo sư Quirrell. Vì nguyên nhân nào đó ổng đã tự biến mình thành gia sư cho cậu về Cộng đồng Phù thủy và những phong tục.

“Thầy có thể nhìn nó không?”

Harry đỏ mặt khi nhận ra ông ta đang nói tới hình xăm. Cuối cùng, cậu đồng ý và đưa nó ra.

“Thầy biết chúng mang nghĩa gì không?” Cậu hỏi, không chắc chắn lắm.

“Có, ta biết. Ta cũng biết là Bạn Đời của trò đã bất cẩn nói những từ này với trò.”

“Bất cẩn?”

“Ngay cả khi trò đã có Lời Định mệnh, trò vẫn không thể biết người đó là ai cho đến khi họ lần đầu nói chuyện với trò. Nhưng, cũng có nghĩa là cả hai không thể tổn thương nhau một cách tự nguyện. Bạn Đời của trò đã nói với trò hai từ đó khi trò còn là một đứa trẻ, khi hắn đến để giết trò.”

Harry há hốc miệng.

“Voldemort?” Cậu ngượng ngùng khi nhận ra mình vừa nói ra cái tên đó. “Con xin lỗi, con quên mất là con không được gọi tên hắn.”

“Trò là Bạn Đời của hắn. Trò có thể gọi tên hắn bao nhiêu lần cũng được, miễn là trò muốn.”

“Nhưng… hắn đã giết cha mẹ con. Cố muốn giết con. Hắn… là lí do con bị kẹt với đám Muggle ghét pháp thuật và thề sẽ tống nó ra khỏi con ngay lập tức nếu con bước chân vào ngôi nhà nhỏ hoàn hảo của họ!” Harry gần như hét lên câu cuối.

Cái li Giáo sư Quirrell đang cầm chợt vỡ ra và Harry tự hỏi ai trong hai người họ đã làm điều đó.

“Chúng ta sẽ bắt đầu với gia đình trước.” Vị Giáo sư nói, với một tia giận dữ ẩn trong giọng nói của ông. “Chúng ta sẽ đi lên dần từ đó.”

Harry gật đầu, cúi đầu che lại hình xăm của mình.


Harry giật mình khi phát hiện ra Giáo sư Quirrell đã giấu Voldemort sau đầu ông ta suốt cả năm học. Voldemort giờ đây đã có lại thân xác. Voldemort ngay giờ phút này đang ở số 4 Privet Drive (nhà dì dượng của Harry á, ông bà nhà Dursley), lướt ngang qua Harry với cây đũa phép được cầm chặt trong tay.

“Anh đang…?”

“Làm chuyện ta nên làm ngay cái lúc em nhắc đến việc bị bỏ bê và bạo hành.” Voldemort gầm gừ. “Thu thập hành lý đi, Harry. Ta có thể bồi thường cho em về việc cha mẹ của em. Nhưng ta sẽ không do dự giết chết bọn Muggle này, và, sau cuộc nói chuyện giữa chúng ta về cách bọn chúng đối xử với em, em đừng hòng thử ngăn cản ta.”

Harry thở dài. Cậu đi lên lầu và bỏ tất cả đồ đạc nhỏ nhỏ cậu có lên giường. Khi cái xác thứ ba chạm mặt đất – Harry sợ hãi nhảy dựng lên sau mỗi cái – Voldemort đến tìm cậu.

“Rương… của em ở trong cái tủ âm tường dưới cầu thang.” Voldemort gật đầu và đi xuống lấy nó. “Liệu cảnh sát… Thần Sáng có chú ý đến pháp thuật Hắc ám được dùng ở đây không?”

“Tạm thời thì chưa.” Voldemort đáp, và sau khi mọi thứ đều đã kết thúc, hắn kéo Harry lại gần, cầm lấy cái rương và lồng cú bằng tay còn lại. “Thở sâu.” Ngay khi Harry tự ép bản thân thả lỏng, vị Chúa tể Hắc ám chỉ lên trên trần nhà. “Mosmordre.” (thần chú gọi lên dấu hiệu Hắc ám)

Và rồi Harry cảm thấy như mình đang đi qua một cái ống chật hẹp.


Voldemort nhìn người Bạn Đời nhỏ tuổi của hắn đang được các Hắc Y Sư* kiểm tra thân thể. Bị bọn Muggle bỏ bê mặc kệ trong thời gian dài khiến cậu phải chịu đựng rất nhiều. Ít nhất thì Voldemort là vì sống trong cuộc chiến nên thức ăn trở nên khan hiếm… Còn họ hàng của Harry thì làm gì có cái lí do đó.

*phù thủy chuyên về y học, nhưng sử dụng pháp thuật hắc ám


Harry nhìn Voldemort ngồi bên cạnh cậu khi các bác sĩ… Y Sư rời khỏi căn phòng.

“Làm sao anh nhận ra em?”

“Màn tự giới thiệu bản thân của em với Quirinus.” Voldemort trả lời. “Cũng như em có Lời nguyền Chết chóc trên người, ta cũng có của ta.”

“Hẳn là tốt hơn nhỉ.”

“Ta luôn nghĩ cái ‘Ồ!’ đó của em mang cảm xúc tiêu cực. Thế nhưng em lại ngạc nhiên một cách vui vẻ. Suốt năm thập kỷ ta đã nghĩ rằng em có thể đã nhận ra ta là Bạn Đời của em và em ghét ta.”

“A!” Voldemort trêu chọc lườm Harry, cậu hơi nhíu mày rồi đỏ mặt. “Em xin lỗi, em…”

“Ta không tức giận. Ta sẽ nói cho em biết nếu ta có bao giờ tức giận với em.”

Harry xấu hổ gật đầu.

“Bây giờ… mọi chuyện sẽ ra sao?”

“Giờ thì ta sẽ chăm sóc cho em như ta nên làm từ mười năm trước. Ta sẽ giữ em an toàn. Ta sẽ dạy kèm cho em. Ta sẽ cho em mọi thứ em có thể cần đến.”

“Vậy còn chuyện giao phối?”

“Ta sẽ đợi cho đến khi em sẵn sàng. Ta chưa cảm thấy bị thu hút về mặt sinh lý, em biết đấy? Nó chỉ bắt đầu một khi bản thân em tiến vào kỳ dậy thì.”

Harry gật đầu. Cậu có Bạn Đời. Một người muốn cậu. Người sẽ chăm lo cho cậu.

“Em muốn trung lập.”

“Và tại sao lại như thế?”

“Em được bảo rằng ‘Cậu là Đứa Trẻ Còn Sống, giờ cậu sẽ là vị anh hùng chống lại Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy’.”

Voldemort hừm một tiếng và Harry do dự nhìn về phía hắn.

“Ta sẽ cho em quyền lựa chọn. Thực ra, ta nghiêng về ý em không tham gia cuộc chiến hơn. Nếu vậy ta có thể bảo vệ em an toàn.”

Harry mỉm cười, nhắm mắt lại.

“Miễn là anh không nhốt em vào nhà tắm là được. Em đã bị nhốt cả cuộc đời rồi.”

“Ta bảo đảm là cái lồng bằng vàng của em sẽ đủ lớn.” Harry mở mắt ra nhìn chăm chăm vào Voldemort, để rồi nhận ra người kia chỉ đang đùa giỡn cậu. “Ta sẽ không nhốt em lại đâu.”

Harry gật đầu và nhắm mắt lại lần nữa.

“Đổi lại anh muốn gì từ em?”

“Muốn em đừng từ chối ta. Muốn em chấp hành mệnh lệnh của ta khi ta đưa ra và hiểu rằng ta tạo ra chúng chỉ vì em. Muốn em cố gắng học hành và muốn em đừng bao giờ nhìn người khác bằng cách em nhìn ta.”

“Em sẽ cố hết sức.” Harry mệt mỏi đồng ý.

Cậu cảm thấy Voldemort nhẹ hôn lên trán mình.

“Em nên đi ngủ. Ta sẽ để gia tinh mang đồ ăn lên sau. Các Y Sư đề nghị em nên hạn chế cử động mạnh trong những ngày tiếp theo.”

Harry ừ nhưng cậu chẳng nghe được gì, ý thức dần rời xa cậu.


Albus bắt tay vị Bộ Trưởng với ánh mắt bất đắc dĩ. Từ khi vị Phù thủy tìm được chồng của mình, hắn ta nhanh chóng tìm về tất cả sức mạnh của mình. Và trước khi Albus kịp làm bất cứ chuyện gì, Chúa tể Hắc ám đã chiến thắng cuộc chiến. Albus có hai lựa chọn: chấp nhận điều này hoặc bị đuổi việc và rời xa bọn nhỏ. Đứng đằng sau Bộ Trưởng – giữa hai Tử thần Thực tử – không ai khác ngoài chính Harry Potter. Cậu bé đã trưởng thành thành một người thanh niên tuấn tú.

“Mắt nhìn lên đây.” Voldemort hằm hè khi hắn nhận ra sự chú ý của Albus đang đặt trên người chồng của mình. “Ta mới là người ngươi nên oán hận. Harry trung lập. Em ấy đã tự đưa ra quyết định không bao giờ tham gia vào bất kỳ phe nào trong cuộc chiến.”

Albus thở dài và bước lùi lại, thả bàn tay bị Voldemort nắm chặt ra. (DT: má Voldy bắt tay thôi mà làm gì chặt dữ)

“Chỉ bằng thứ tình yêu và tự do giả dối này?” Ông buồn bã hỏi.

Thật ư, đó là tất cả để đổi lấy Harry sao?

“Ta chưa bao giờ lấy tình yêu ra trao đổi và ta chưa bao giờ lấy tự do ra trao đổi. Ta cứu em ấy khỏi bọn Muggle độc ác và đổi cho em ấy một cái lồng bằng vàng.” Voldemort cười đáp lại. “Thực ra, ta sẽ nói cho ngươi biết điều gì đã khiến Harry chấp nhận ta dễ dàng đến vậy.”

Albus nhìn Voldemort ra hiệu cho chồng của hắn đến gần và đưa ra cổ tay của cậu. Những lời đầu tiên từ Người Định mệnh của cậu. Lời nguyền Chết chóc.

“Là của Harry…”

Voldemort đối với ông cười mỉa, và rồi bình tĩnh nhìn xuống mỉm cười với Harry, người đang ngẩng lên nhìn hắn.

“Em có thể về nhà không? Em muốn có thời gian chuẩn bị tiệc chúc mừng cho anh.”

“Đừng làm lố quá.” Voldemort đáp lại và Harry bực tức hừ một tiếng, nhưng vẫn gật đầu. “Em đi đi.”

Trước sự mất mặt của Albus, Harry nghiêng người qua hôn lên kẻ đã giết cha mẹ cậu rồi xoay người đi đến chỗ người nhà Lestrange với một nụ cười tươi tắn.

“Tới giờ nướng bánh rồi!” cậu háo hức nói.

Sau đó, Albus nhận ra Voldemort đang đi theo sau Harry với một nụ cười cưng chiều. Albus mỉm cười và biết – từ cái nhíu mày của Voldemort khi hắn nhận thấy khóe miệng mỉm cười của Albus – rằng vị Chúa tể Hắc ám không hề biết Harry đã ảnh hưởng tích cực đến hắn thế nào. Có lẽ thế giới chưa đến mức tuyệt vọng như ông nghĩ.


Du Thanh: Hí hí tự nhiên thích mấy bộ AU – Soulmates vãi ^^~

Comment đi tôi hôn cái nè ╮(╯3╰)╭